#16833: "Con trai anh đã...2 tuổi rồi..." Neu Confession

#16833: "Con trai anh đã...2 tuổi rồi..."
Mình cũng không biết mở đầu thế nào, chỉ là vào những ngày đầu năm mới này, nhận ra mình là người thứ ba lén lút yêu đương với người chồng, người cha của một gia đình hạnh phúc.
Mình sinh năm 94, đã từng đậu một trường đại học hạng hai nhưng không học nổi, hết năm nhất mình bỏ ngang về quê giúp mẹ bán rau. Anh là kĩ sư công trường sinh năm 88. Nói sao nhỉ, anh theo công trường quanh năm suốt tháng, mình gặp anh khi anh có dự án ở quê mình. Mình con gái miền Nam, chết mê chết mệt mấy anh con trai nói giọng Bắc, anh lại là một người rắn rỏi và trưởng thành.
Theo lời mọi người xung quanh đánh giá, mình thuộc dạng khờ các bạn ạ, kiểu không được sáng dạ cho lắm, ăn nói mọi thứ đều thua thiệt bạn bè. 24 năm cuộc đời chưa một lần biết đến cảm giác nắm tay con trai chứ đừng nói đến được ai yêu. Ngoài chợ mấy bà mấy cô hay nói mình trắng trẻo, xinh gái, sao 24 tuổi đầu vẫn ế thiệt không hiểu nổi. Còn mình, nghe thôi để đó, biết phận mình không sáng suốt như người ta cũng đành thôi.
Cách đây 4 tháng mình gặp anh lần đầu tiên khi anh ghé hàng mình mua rau. Vậy là sau đó ngày nào anh cũng đến, sau đó xin số điện thoại, tối nào cũng nói chuyện, rồi mình thương anh luôn...
Đầu tháng 11 anh theo công trình đi nơi khác, ngày cuối cùng gặp nhau, anh hẹn mình đi uống nước, nắm tay mình nói yêu mình tha thiết, mình cảm động lắm. Mình nói với anh mình cũng thích anh, hay anh đến nhà thưa chuyện với mẹ rồi mình cưới nhau. Ùm, lúc đó mới quen biết được hai tháng thôi mọi người ạ, mình biết mình bồng bột dễ rung động mà.
Anh nói anh còn tập trung sự nghiệp, chờ anh vài năm nữa, và rồi anh đi mất tiêu.
Mỗi ngày mình đều gọi cho anh, nhưng bên kia anh như bận rộn lắm, anh không nói chuyện với mình thường xuyên được, tin nhắn anh cũng không rảnh trả lời.
Đến sáng hôm nay, ngày 3/1, anh chạy đến thăm mình, rồi chở mình đi nhà nghỉ các bạn ạ )))
Thực chứ mình khờ khạo lắm, mình là con ngu nhất trên đời, tại sao người ta lại không thương thay cho những người đầu óc kém minh mẫn mà lại đan tâm hại đời người ta nhỉ?
Mình không lên, nhất quyết không, anh ngồi trên phòng cả 30 phút réo mình mãi không được cũng đành xuống thôi.
Và rồi chuyện hay thực sự bắt đầu. Lúc nhà nghỉ trả lại chứng minh thư, khuôn mặt anh đó, quê quán đó nhưng cái tên là khác mọi người ạ. Không hiểu sao, mình không hiểu sao cả.
Trên đường anh chở mình về, mình ôm anh hỏi đùa "Anh, anh đẹp trai vậy thiệt luôn là đó giờ chưa có bồ hả?"
"Đẹp như em còn không có ai thì sao anh có được, mà anh cũng không tin là em chưa ôm hôn hun hít ai"
Và rồi mình lại thấy mình nghĩ nhiều quá rồi. Nhưng cái cảm giác bất an nó cứ lấn chiếm tâm hồn mình, mình search thử họ và tên anh trên facebook, quê quán anh. 
Tìm được hình một người nhìn giống anh mà cũng không giống anh lắm, khuôn mặt đó, cái sẹo trên trán đó, người đó tay đang ôm đứa con trai cười thiệt sao mà ngọt xé lòng.
Mình lúc đó kiểu không tin mọi người ạ, cứ nghĩ chắc người giống người, rồi sao giống quá tới cái quê quán, rồi lỡ giống luôn cái tên, mà cái nghề nghiệp cũng giống. 
Thôi thì... con trai anh đã 2 tuổi rồi...
Mình khóc từ trưa đến giờ, gọi xin mẹ báo ốm, cứ nằm lâu lâu nghỉ đến lại chảy nước mắt.
Anh lừa gạt tình cảm mình để được gì nhỉ? Không biết anh thấy vui không chứ em đau lắm.
Nhớ cái lần anh hẹn đi chơi rồi hôn mình, cảm giác nụ hôn đầu chả có gì ngoài thấy ghê, mình đẩy anh ra anh lại hôn tới )) Đáng yêu mà nhỉ? 
Anh bảo gặp được em như khiến anh trẻ lại. Ừ, tại em khờ với ngu như đứa con nít mà. 
Nói được ra rồi cũng nhẹ lòng, cảm tạ trời phật ông bà thương nên chưa mất cái ngàn vàng vào tay kẻ xấu.
Người ta hay bảo em cứ hồn nhiên rồi mọi thứ sẽ bình yên, nhưng chắc mình là trường hợp đặc biệt, ừ, thì cái gì cũng phải có ngoại lệ mà...
Số điện thoại mình đã block, ảnh ọt mình cũng xoá, đã tâm sự với mẹ để mẹ biết đường cản mình một khi nó chạy đến nhà mình. Gì chứ mình sợ mình lại sa ngã theo nó rồi phá huỷ hạnh phúc nhà người ta. 
Ba mình cũng bỏ mẹ con mình theo vợ bé nên mình biết cảnh đó, đáng thương lắm. Ờ mà ông này chỉ dụ dỗ mình chứ làm gì đã muốn cưới mình đâu mà )))
Con gái nhờ đức cha là có thật ấy, ai có con gái ráng sống cho tốt vào, đừng để như mình lại tội nữa.

Không có nhận xét nào