#16817: "hãy đầu tư cho việc học, đầu tư cho ngoại hình gọn gàng để dù ở bất kì hoàn cảnh nào đều có thể thật tự tin, rạng rỡ"

#16817: "hãy đầu tư cho việc học, đầu tư cho ngoại hình gọn gàng để dù ở bất kì hoàn cảnh nào đều có thể thật tự tin, rạng rỡ"
Mình đi làm rồi. Mình quen anh 2 năm trước, tụi mình là đồng nghiệp, làm ở 2 bộ phận đối lập nhau hoàn toàn nên mâu thuẫn, cãi nhau suốt. Còn bây giờ tụi mình là 1 đôi.
1 năm trước mình và anh dọn về ở cùng, anh là người đầu tiên suốt từ lúc đi học đến giờ mình thực sự muốn nghiêm túc. Và, cuộc sống của tụi mình bắt đầu xáo trộn. Anh bằng tuổi nhưng tốt nghiệp trước mình vì anh chỉ học hệ 3 năm còn mình học hệ 5 năm. Anh đi làm trước mình nên nhiều kinh nghiệm thực tế hơn và mình rất tôn trọng anh mỗi khi hỏi về chuyên ngành. Anh là 1 người có trách nhiệm với công việc. Mình rất muốn anh phát triển nên khuyên anh học tiếp, cũng khuyên anh chuyển về cùng bộ phận với mình vì dễ thăng tiến hơn. 
Cuối cùng anh lựa chọn phát triển, tụi mình đi làm cùng mỗi ngày, gặp nhau mỗi ngày, mâu thuẫn trong quan điểm nhiều dần và anh không biết cách kìm chế lời nói khiến mình tổn thương. Về nhà anh để mình 1 mình vật lộn với cơm, nước, dọn dẹp nhà cửa, quần áo,...Tụi mình hay to tiếng với nhau hơn và hôm qua, mình phát hiện anh nhắn tin với người con gái khác.
Anh, quê ở Nghệ An, mỗi ngày đều ở trước mặt mình nói chuyện với người nhà nhưng chưa 1 lần nhắc về mình.
Anh, nói thương mình nhưng hành động trái ngược hoàn toàn. Anh chưa bao giờ hỏi mình lạnh không, mệt không, đói không mà lại dành những lời này cho người con gái ở Nhật xa xôi ấy. Hứa hẹn rằng khi nào về nước anh sẽ lo lắng cho ngta.
Anh, hôm qua to tiếng, anh nói hớ ra tất cả vì mình là con gái miền tây nên anh chưa thể giới thiệu mình với người nhà, anh muốn cho mình thời gian hoàn thiện bản thân để có thể chịu được sóng gió khi anh đưa mình về ra mắt.
Anh, là con trai của trưởng tộc nên việc về quê là điều tất yếu. Và người con gái đi cùng anh, đương nhiên phải tảo tần giống mẹ, phải biết 1 mình nấu 10 mâm cỗ, phải biết khéo léo ứng xử, phải biết trên biết dưới...
Anh, chưa từng hỏi thăm mẹ mình 1 câu dù mẹ mình ở quê lên SG khám bệnh định kì mỗi 3 tháng,..
Anh, luôn đối xử rất tốt với bạn bè, với đối tác, với những người công nhân cực khổ, nhưng với mình lại quá bất công.
...
Vì mình luôn chỉ im lặng khi nổi nóng, mình không muốn lời nói ra lúc nóng giận khiến người khác tổn thương.
Vì mình luôn vui vẻ và chưa từng tỏ ta mệt mỏi. 
Vì mình là con gái kỹ thuật nên chẳng thể nũng nịu như người ta.
Vì mình chọn cách lao ra đường phóng xe như điên để gió cuốn nước mắt đi thay vì ngồi im nghe anh nói và lặng lẽ khóc.
Vì mình là con gái miền tây.
...
Mình hiểu tại sao anh có suy nghĩ đó. Ở nơi mình có nhiều điều tiếng không tốt. Nhưng gia đình mình làm nghề giáo 3 đời, mình cư xử chẳng hề thua kém ai. Mình chỉ sai vì suy nghĩ quá đơn giản việc chung sống với anh sớm. Mình sai vì đã nhún nhường anh và không thể hiện rõ quan điểm của mình khi tranh luận. Mình sai vì đã hạ cái tôi xuống chỉ vì không muốn đi làm về mệt rồi còn chuốc giận lên người mình thương.
...
Nhưng, anh bất công với mình quá. Anh không tôn trọng mình và gia đình mình.
Mình không thể tâm sự với mẹ vì không muốn mẹ lo lắng.
Mình chỉ mong những điều này có thể giúp các bạn nữ gặp hoàn cảnh như mình có thể bản lĩnh hơn. Sớm nhìn ra người đàn ông thực sự yêu thương mình sẽ không đối xử với mình như vậy.
Sống vì mình, yêu thương bản thân mình. Và nếu có thể, hãy đầu tư cho việc học, đầu tư cho ngoại hình gọn gàng để dù ở bất kì hoàn cảnh nào đều có thể thật tự tin, rạng rỡ.

Không có nhận xét nào